Bạn đã bao giờ tự thắc mắc một điều rằng, giữa người sống và người vừa mới chết đi, họ có điều gì khác nhau. Người mới chết, họ vẫn có đầy đủ tay chân, vẫn có đủ lục phủ ngũ tạng, tất cả các cơ quan người sống có thì người mới chết cũng có, nhưng tại sao họ lại không còn sinh mệnh nữa. Liệu rằng, ngoài các thứ trên, họ đã mất đi một thứ gì đó để rồi khiến cho sinh mệnh của họ đi đến hồi kết. Vậy rốt cuộc, thứ ấy là gì.
Cơ thể chúng ta được cấu thành bởi hai thành phần vô hình và hữu hình. Hữu hình tức là phần có thể nhìn thấy được, ví dụ như gân, cơ, xương, lông, tóc, mạch máu, lục phủ ngũ tạng,… Phần này mình tạm gọi là phần thân thể hữu hình, gọi tắt HÌNH. Còn phần vô hình, tức là chúng ta sẽ không nhìn thấy được, mà chỉ có thể cảm nhận được mà thôi, phần này chính là năng lượng, mình tạm gọi phần này là năng lượng vô hình, gọi tắt là KHÍ.
Đọc đến đây, chắc mọi người đã trả lời được câu hỏi ở phía trên. Vâng, người vừa mới chết đi, sở dĩ họ không còn sinh mệnh nữa là bởi vì họ chỉ còn Hình chứ không còn Khí, trong nhân thể họ khí đã tán đi mất rồi. Khí là dương là hỏa, chủ sự vận động, sự sống nằm ở chỗ có sự vận động, còn vận động là còn sống, là còn sinh mệnh, trái lại là tử vong. Vậy cái gì vận động? Đó chính là một khí trong cơ thể chúng ta đang vận động để duy trì sự sống, luồng khí ấy lúc thăng lúc giáng lúc xuất lúc nhập. Thăng lên làm dương, giáng xuống làm âm, sinh sinh bất tức, tự thành thái cực, thăng giáng không ngừng, chu lưu không thôi, phụ âm bão dương, hoá sinh vạn vật.
Chính nhờ có cái khí này mà quá trình đồng hóa dị hóa mới có thể diễn ra, nhờ có khí mà lục phủ ngũ tạng mới có thể hoạt động, nhờ có khí mà máu huyết mới có thể chu lưu khắp toàn thân để nuôi các cơ quan tế bào. Nhờ có KHÍ nên mới có thể HÓA đồ ăn thức uống thành năng lượng được. Có khí thì sống, không có khí thì chết. Bởi thế người chết không có dương khí nên người họ mới lạnh. Và không có dương khí vận động nên mình bế 1 người chết thấy nặng hơn so với người sống. Có thể nói rằng, khí-là cội nguồn của sinh mệnh.
Người trẻ tuổi, dương khí sung túc nên động tác nhanh nhẹn, sức đề kháng tốt, ước mơ hoài bão lớn, có thể đi đây đi đó, làm nên một đời thành tựu. Đến tuổi trung niên hoặc về già thì hoạt động chậm chạp lại, tại sao ư, đó là do dương khí trong cơ thể đã bị ít đi rồi. Và khi chết, chính là dương khí kiệt, hỏa bị tắt, sự sống không còn. Cho nên xét trong góc độ đông y, quá trình suy giảm tuổi thọ chỉ đơn giản là quá trình suy giảm dương khí mà thôi.
Đây là lí do vì sao trong các bài viết bài học mình chia sẻ, mình cứ nhấn đi nhấn lại tầm quan trọng của DƯƠNG KHÍ, khuyên mọi người nên ăn ít trái cây, đồ ăn hàn lạnh, không thức khuya. Bởi vì nó làm tổn thương dương khí của cơ thể. Đạo dưỡng sinh, đơn giản chỉ gói gọn ở 1 từ dưỡng khí mà thôi.
Bây giờ đã hiểu khí hóa và tầm quan trọng của dương khí, bây giờ chúng ta tiếp tục nói đến hai loại khí là TIÊN THIÊN CHI KHÍ và HẬU THIÊN CHI KHÍ.
Đứng trên góc độ của Đông Y hay Đạo gia thì trong cơ thể chúng ta có hai thứ khí rất quan trọng, chủ sự khí hóa nơi nhân thân, đó là Tiên Thiên Chi Khí và Hậu Thiên Chi Khí.
Tiên tức là trước, hậu tức là sau. Khí tiên thiên, là khí được truyền từ cha mẹ khi thụ thai, do sự tinh túy của tinh cha huyết mẹ mà tạo thành, nó được tàng trữ nơi thận. Còn hậu thiên chi khí, là khí của đồ ăn thức uống do tỳ vị chuyển hóa kết hợp với khí do phế hít vào cơ thể mà thành. Nên, khí tiên thiên có từ trước khi chúng ta sinh ra, khí hậu thiên thì có sau khi chúng ta đã sinh ra.
Tiên thiên chi khí đối với nhân thể mà nói, nó tựa như là rễ cây của 1 cái cây, chỉ cần rễ cây không chết, cây khô cũng sẽ có một ngày nảy mầm trở lại. Nhưng nếu rễ cây một khi hư thối, đại thụ che trời cũng muốn lập tức khô héo gãy ngã. Và chúng ta cần lưu ý một điểm, tiên thiên chi khí là khí tàng trữ trong thận, do tinh cha huyết mẹ cấu thành, nên cha mẹ nào khỏe mạnh thì khí tiên thiên của con sinh ra sẽ đầy đủ, con khỏe mạnh. Cha mẹ nào sức khỏe yếu, khí tiên thiên của con sinh ra sẽ không đủ, các bé này sinh ra sức đề kháng kém, và sau này lớn lên dễ mắc các bệnh mà bố mẹ hay gặp phải. Những trường hợp này đông y gọi chung là Tiên Thiên Bất Túc (bất túc nghĩa không đủ).
Và một điều cực kì quan trọng cần lưu ý, đối với người bình thường thì Hậu Thiên Chi Khí có thể thông qua ăn uống mà bổ sung, nhưng Tiên Thiên Chi Khí là khí hầu như không thể bổ sung, dùng bao nhiêu hết bấy nhiêu. Nhân sinh con người, dù cho ăn cái gì cũng đều là bổ sung Hậu Thiên Chi Khí mà thôi. Tiên Thiên Chi Khí càng tiêu hao nhiều bao nhiêu, cơ thể càng nhiều bệnh tật bấy nhiêu, Tiên Thiên Chi Khí hao hết, đó là lúc sinh mệnh đi về điểm cuối.
Và mọi người có biết không, những người bị những chứng nan y trọng bệnh, ví dụ như ung thư chả hạn, thì cơ bản những người ấy ngoài yếu tố TÀ KHÍ thịnh thì có một điểm rất quan trọng là CHÍNH KHÍ bị hư, và Tiên Thiên Chi Khí của họ hầu như còn rất ít. Trước đây mình có khoảng thời gian làm ở một phòng khám chuyên về ung thư, nên để ý trên những bệnh nhân ung thư khá kĩ. Đại đa số bệnh nhân đều tiêu hao hết Tiên Thiên Chi Khí, cơ thể họ giống như cây xanh bị thối rễ vậy, nhiều khi nhìn bên ngoài hình tướng thấy cành lá tươi tốt nhưng để ý kĩ thì sâu bên trong tử khí lan tràn, mạch tượng cảm giác to, có lực, nhưng thực ra đó là sự biểu hiện của tà khí thịnh mà thôi, xem xét kĩ thì chính khí chả còn được bao nhiêu.
Sinh lão bệnh tử, ai ai cũng sợ cả, nhất là tử-chết, có mấy ai mà không sợ cơ chứ. Đại đa số mọi người, khi biết tin mình bị ung thư, đều cảm giác tuyệt vọng và buông xuôi, mặc cho số phận. Nhưng cũng có số ít người, họ quyết tâm không chịu an bài của số mệnh. Đọc báo, chúng ta có thể sẽ thấy một vài trường hợp, nhiều người sau khi biết mình bị ung thư, họ bắt đầu chú tâm tập một môn thể dục nào đó, ví dụ như chạy bộ, đi xe đạp,… hoặc nhất tâm ăn chay niệm Phật, sau một thời gian, họ khỏe mạnh và chiến thắng được bệnh tật, nhưng thực ra số này cũng rất rất ít, mà những người khác áp dụng tương tự lại không có kết quả. Vậy, lí do ở đây là vì sao?
Như mình nói ở trên, mọi người đã biết tầm quan trọng của Tiên Thiên Chi Khí, và đối với đại đa số người bình thường thì Tiên Thiên Chi Khí không thể bổ sung được. Vâng, mình nói ở đây là với đại đa số người bình thường, chứ cũng không phải tuyệt đối. Nếu như muốn bổ sung Tiên Thiên Chi Khí thì vẫn có một cách, đó là nếu như các bạn có thể tạm thời đạt tới hoàn cảnh hoàn toàn thanh tịnh “Vô vật vô ngã” thì có thể tới cảnh giới “vô trung sinh hữu”-từ không sinh có, hóa Hậu Thiên Chi Khí thành Tiên Thiên Chi Khí. Có vài bệnh nhân sau khi nghe tin bị ung thư, họ buông bỏ tất cả, cái gì cũng không muốn, chỉ một lòng tập luyện. Qua 1-2 năm tự nhiên khối u biến mất, bệnh tật không còn. Đây chính là bởi vì những người ấy do chú tâm nên vô tình đạt tới hoàn cảnh “vô ngã”-không còn có ta, từ đấy Tiên Thiên Chi Khí được sinh ra. Tiên Thiên Chi Khí là gốc rễ, chỉ cần gốc rễ khỏe mạnh thì sẽ có một ngày cây sẽ mọc mầm trở lại.
Tại sao các thư pháp gia đại đa số ai cũng sống thọ? Hoặc mình có để ý, những người nào thường xuyên làm những công việc đòi hỏi sự khéo léo và tập trung cao độ, mình thấy tính cách của họ khá trầm ổn, bình tĩnh, sức khoẻ khá là tốt. Tại sao vậy, chính là do họ có định lực, tâm họ lúc nào cũng chuyên chú không tán loạn, dễ dàng tạm thời đạt cảnh giới vô ngã, nên tinh lực dồi dào.
Và trạng thái “vô ngã” này không phải ai cũng có thể đạt đến, phải có công phu rèn luyện từ từ, đến khi nhất tâm bất loạn sẽ thấy được cảnh giới này. Nhớ lấy, yếu quyết chỉ ở bốn chữ nhất tâm bất loạn, dù cho có đi đứng nằm ngồi nhưng tâm không loạn mà nhất tâm, thì sẽ đến được cảnh giới này.
Dưới đây mình xin được chia sẻ cho mọi người một bài tập, vừa điều khí vừa điều tâm, tập lâu giúp thuỷ hoả ký tế, tâm thận giao nhau, phòng ngừa bách bệnh. Và người hành trì đúng thì sẽ đạt được cảnh giới vô ngã, lúc này Hậu Thiên Chi Khí sẽ biến thành Tiên Thiên Chi Khí. Cách tập cụ thể:
➡️Tư thế:
An tọa (nằm) trên giường, đặt thân tâm nhất tề hạ xuống, toàn thân như hòa tan, không được phép dùng một chút khí lực nào, như thể không có cái thân thể này vậy, hô hấp tùy theo tự nhiên, tâm cũng không được phép dùng lực, một niệm khởi lên cũng là đang dùng lực. Để tâm đặt xuống tận dưới bàn chân, như thế có thể dẫn hỏa đi xuống, dẫn thủy đi lên, tự nhiên toàn thân khí huyết sẽ thông thuận.
➡️Yếu quyết tu luyện:
Tĩnh lặng theo dõi, tránh dùng lực.
➡️Yêu cầu cụ thể:
Không cho phép bất cứ bộ phận nào dùng khí lực dù chỉ một chút, bao gồm ý niệm, hô hấp, tứ chi, cần làm được: mắt không nhìn, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, miệng không nạp (ăn), tâm không nghĩ. Đó là điều kiện duy nhất. Nếu có bất cứ hành vi tư tưởng, nghe, cảm giác nào đều là đang dùng khí lực, thậm chí cử động ngón tay cũng là dùng khí lực. Thở mạnh cũng lại là dùng khí lực.
➡️Cảm ứng:
Không bao lâu hơi thở sẽ tự nhiên trở nên an hòa, như thể không phải ra vào từ lỗ mũi, mà như thể 8 vạn 4 ngàn lỗ chân lông trên toàn cơ thể đều có động tác, hoặc nở ra hoặc khép lại, lúc này sẽ là trạng thái vô ngã vô thân vô khí vô tâm, tự nhiên tâm sẽ quy hồi vị trí bản nguyên. Cái gọi là dẫn hỏa quy nguyên, hay còn gọi là thủy hỏa ký tế, chính là bí quyết chung để điều trị bách bệnh.
Vâng, bài tập chỉ đơn giản vậy thôi. Những người nào tập bài tập này thời gian dài sẽ thấy diệu dụng tuyệt vời mà nó đem lại. Những chứng bệnh huyết áp cao, tay chân lạnh, hay cáu gắt tức giận,… dần dần sẽ biến mất. Tập lâu giúp khai mở trí tuệ và những khả năng đặc biệt khác. Vì sao ư? Vì nó sinh Định, Định sinh Huệ, từ trong tĩnh lặng mà sản sinh trí tuệ. Tri thức là một thứ học được, nhưng trí tuệ thì không. Con người thời nay không thiếu tri thức nhưng mà trí tuệ thì hiếm.
Ngoài ra với những trường thân mang trọng bệnh, cần lưu ý cho mình mấy điều sau:
- Không thể hành phòng sự (quan hệ vợ chồng), hạn chế thức khuya để bảo dưỡng thận tinh.
- Ăn thanh đạm, ăn nhiều rau xanh, ăn ít thịt. Vừa giảm bớt sát nghiệp vừa giúp tràng đạo thông suốt. Tràng đạo thông suốt, trọc khí mới có thể bài xuất đi ra cơ thể.
- Thường xuyên tụng kinh niệm Phật, tụng chú đại bi.
- Chăm làm việc thiện, giúp đỡ mọi người. Nếu có thể in ấn kinh sách thì càng tốt.
Tại sao mình khuyên mọi người nên làm những điều trên, nhất là những người thân mang trọng bệnh, như bệnh ung thư chả hạn. Chúng ta cần phải hiểu rằng, y dược có thể trị được tật bệnh nhưng không thể trị được tâm bệnh. Tâm mới là gốc bệnh sâu xa nhất. Nên nhiều bệnh nguyên nhân do nghiệp gây ra thì phải từ nghiệp mà trị, từ điều tâm mà đối trị. Nhất là với những quái bệnh hay ung thư, thì ngoài dùng y để điều thân thì còn phải điều cả tâm nữa.
Tại sao ung thư người ta còn gọi là u “ác”. Hãy lưu ý một chữ “ác” này. Đã là u “ác”, và nó lớn lên ở trên người mình, thì nhất định nó cần phải có hoàn cảnh “ác” tương hỗ vớ nó, giúp nó lớn lên. Hoàn cảnh “ác” ở đây là gì, chính là cùng dục vọng và cảm xúc tiêu cực có quan hệ rất lớn. Khi một người có thể buông bỏ hết thảy, tâm không còn lo lắng và dục vọng giảm bớt, thì lúc này u “ác” sẽ không còn hoàn cảnh thuận lợi để phát triển, không còn môi trường để nó lớn lên, thì tự nhiên, u “ác” sẽ lụi tàn và tách ra, xa rời người đó. Phải hiểu một điều, thức tỉnh trí tuệ, mới là căn bản của trị liệu tất cả bệnh tật. Tiếc thay, rất nhiều người bệnh không hiểu đạo lý này. Đứng trước tử vong còn không có buông bỏ được.
Có thể thấy được, chữa bệnh chỉ có thể giúp bệnh nhân giải trừ khó khăn nhất thời, trị “Tâm” mới có thể cứu người cả đời. Thiện trị “Tâm” giả, mới là y vương.
Đôi lời chia sẻ, hi vọng mọi người lãnh hội được. Chúc tất cả ngày mớ thân tâm an lạc nhiều niềm vui.