Những năm gần đây, mình để ý thấy càng ngày càng nhiều bệnh nhân có thể trạng thượng nhiệt hạ hàn-trên nóng dưới lạnh, và đa số gặp nhiều nhất là ở các chị em phụ nữ. Hầu như khám cho 10 người thì đến 6-7 người bị, thực sự đáng lo ngại. Lo ngại vì chứng này để lâu không điều trị sẽ sinh ra rất nhiều bệnh. Hôm trước mình có khám cho một người quen, chị ấy hỏi mình:
-Bình ơi, tại sao chị suốt ngày thấy tay chân mình lạnh như vậy, lại thích ăn đồ mát. Là sao em?
Mình xem mạch cho chị ấy, thấy mạch có xu hướng thượng việt mà bộ xích lại bất túc. Mình trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Xem mạch thì em thấy cơ thể của chị bắt đầu chia làm hai thái cực rõ rệt, nửa người trên càng ngày càng nóng mà nửa người dưới càng ngày càng lạnh, cái này trong đông y gọi “thượng nhiệt hạ hàn”.
-Em có thể nói kĩ hơn được không?
-Tức chị sẽ thấy vùng đầu mặt của chị hay phát nhiệt như mụn, vùng họng hay bị khô, nước miếng ít và bị viêm, có thể sinh cả chứng lở loét miệng môi nữa. Trong khi đấy phần dưới thì tay chân của chị thường xuyên bị lạnh.
-Đúng là như vậy thật, chị có những triệu chứng như em bảo. Cái này nguyên nhân do đâu vậy em.
-Do tâm hỏa phía trên vượng mà thận dương ở dưới khuy hư, sự đối lưu hàn nhiệt trong nhân thể đang gặp vấn đề.
Nói đến đây chị vẫn nghệt mặt ra, biết là chị chưa hiểu nên mình nói tiếp:
-Bây giờ em lấy ví dụ như thế này cho chị dễ hiểu nhé. Mùa hè chúng ta dùng điều hòa để làm mát, vậy em hỏi chị, tại sao điều hòa lại lắp ở trên cao mà không lắp ở phía dưới chân.
-Vì sao em.
-Vì sự đối lưu chị ah. Theo tính chất vật lý, vật gặp nóng sẽ dãn ra, lạnh sẽ co vào. Với không khí cũng như vậy, khi nóng thì không khí nở ra làm trọng lượng riêng giảm, còn khi lạnh, không khí co lại làm trọng lượng riêng tăng. Vì vậy, không khí nóng sẽ nhẹ hơn không khí lạnh.
Và không khí lạnh nặng sẽ có xu hướng đi xuống phía dưới, không khí nóng nhẹ sẽ có xu hướng đi lên phía trên. Lúc này chúng ta để điều hòa trên cao, không khí lạnh sẽ hướng xuống, nóng lạnh trên dưới đối lưu thì phòng sẽ mát mẻ. Chị đã hiểu chưa ah.
Nóng là nhiệt là dương, lạnh là hàn là âm, nóng lạnh đối lưu chính là sự thăng giáng vận động của âm dương mà thôi.
Trong cơ thể chúng ta có hai nguồn năng lượng đó chính là dương khí và âm huyết, hai thứ này chính là thứ duy trì sự sống của cơ thể. Dương là nhiệt, là hỏa, tính của hỏa (lửa) luôn luôn bốc lên phía trên. Âm là hàn, là thủy, tính của thủy (nước) luôn luôn đi xuống, nước mưa luôn hướng xuống hay nước đều ngấm xuống đất. Một thứ có xu hướng là đi lên (hỏa), một thứ có xu hướng đi xuống (thủy). Mà sự sống là sự kết hợp của âm dương, âm dương giao hòa thì cơ thể con người sẽ khỏe mạnh, còn âm dương chia tách thì chắc chắn con người ta sẽ chết.
Âm dương giao hòa là gì? Đó chính là hỏa có xu hướng đi lên phải cho nó giáng xuống, thủy có xu hướng đi xuống thì phải khiến nó thăng lên, có như vậy thì thủy hỏa mới có thể gặp nhau, một thăng một giáng, âm dương giao hòa thì sẽ khỏe mạnh.
Trong cơ thể chúng ta, tâm (tim) chủ hỏa, nếu tâm hỏa giáng xuống được thì chân tay được hỏa ôn dưỡng mà luôn luôn ấm áp, không bị lạnh. Nếu tâm hỏa không giáng xuống được mà đi ngược lên phía trên, thì vùng đầu mặt dễ có hiện tượng “quá nhiều hỏa” mà sinh bệnh như mụn, viêm họng,… Nửa người trên có hiện tường dư thừa hỏa trong khi nửa người hỏa không giáng xuống được, từ đấy khiến tay chân lạnh, tử cung lạnh. Lạnh thì co vào, vùng dưới lạnh thì sự lưu thông khí huyết sẽ bị cản trở, từ đó sinh ra đau nhức xương khớp, rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh, vô sinh,… Phải nói nhiều bệnh vô kể.
Còn thủy thì sao? Thận chủ thủy, thủy có xu hướng đi xuống thì phải bắt nó thăng lên. Thăng lên để làm gì? Chính là để cho thủy có thể chế tâm hỏa lại, không cho tâm hỏa thăng phát đi lên quá mức. Nếu tâm hỏa thăng phát quá mức, tâm tình sẽ dễ bực bội, cáu gắt. Và thận thủy muốn thăng lên cần nhờ can khí đến thăng phát, hiểu đơn giản như lực kéo để kéo thủy đi lên vậy.
Đến đây chị đã hiểu chưa ah. Hỏa phải đi xuống và thủy phải đi lên, âm dương gặp nhau, có thế mới khỏe mạnh. Còn trường hợp của chị, hỏa lại đi lên mà thủy đi xuống, âm dương tách rời nhau, trăm bệnh sẽ sinh ra. Một cái cây sẽ chết khi gốc của nó khô héo. Sự sống con người sẽ mất dần khi chân bị lạnh. Đó là cái đạo lý muôn đời không đổi.
-Nghe em nói bây giờ chị mới biết, hóa ra cơ thể trên nóng dưới lạnh lại là căn nguyên sinh ra nhiều bệnh như vậy. Vậy giờ có cách gì điều trị không em.
-Có chị ah, em sẽ chỉ cho chị một cách đơn giản mà không cần dùng thuốc nhé. Đó là thiền. Có nhiều cách thiền, nhưng em chỉ cho chị phương pháp này:
Phương pháp rất đơn giản, đó chính là chị đứng 1 chân cho em. Một chân đứng thẳng, chân còn lại co lên, hai tay rũ xuống thả lỏng, hai mắt nhắm khẽ, đứng khoảng 3-5 phút, sau đó chị đổi chân còn lại. Ngày tập phương pháp này hai lần nhé.
-Ủa, đây là thiền ah, sao đơn giản thế em.
Mình cười cười rồi nói:
-Đạo dưỡng sinh gìn giữ sức khỏe là một môn đại học vấn, quan trọng phải hiểu cái lý của nó. Nếu không hiểu lý, thì chỉ có tập được cái hình của nó thôi. Nhiều người tập thiền hay dạy thiền đến họ còn không hiểu thiền là gì cơ.
Vì cái gì mà tập bài này có thể điều trị được chứng thượng nhiệt hạ hàn của chị? Bởi vì nó xúc tiến hàn nhiệt trong thân thể chúng ta trên dưới đối lưu. Khi chị đứng một chân như thế này, đứng một lúc chị sẽ thấy thân thể dễ bị mất cân bằng và có thể bị ngã. Lúc này để tránh việc mất cân bằng, yêu cầu tư tưởng của chị phải tập trung xuống bắp chân và bàn chân. Ai học khí công hay yoga đều sẽ biết một điều: ý dẫn khí, khí dẫn huyết. Lúc chị tập trung tư tưởng xuống chân thì ý tập trung ở chân, ý ở đây thì lúc này khí huyết năng lượng trong thân thể sẽ hướng xuống dưới chân, tâm hỏa liền có thể hạ giáng mà giao với thận thủy, từ đó bệnh sẽ tiêu trừ.
Không chỉ mỗi thượng nhiệt hạ hàn, tâm thận bất giao mới có thể tập bài này, mà những người có chứng can dương thượng cang sinh ra bệnh huyết áp cao, đầu hay bị choáng váng, xương sống thắt lưng yếu, chân hay run cũng tập được bài này, và hiệu quả phải nói là cực tốt. Vì sao vậy, vì khí huyết đi xuống chân, vùng hạ tiêu sẽ được bổ dưỡng, can dương bị ức chế, thận hư cũng chuyển biến tốt lên.
Từng có bệnh nhân đau đầu, đi khám không tìm ra nguyên nhân, đến gặp em bắt mạch thấy có hiện tượng can thận âm hư, khí huyết thượng nghịch mà hạ tiêu khuy hư khiến hỏa bốc lên, không muốn dùng thuốc nên em cho tập bài này mỗi ngày 30 phút, tập lần đầu thì giảm tình trạng đau đầu, sau 1 tuần hầu như đỡ được 8 phần, thắt lưng cũng đỡ đau rất nhiều.
Ngoài ra, chị có thể dùng bài này để pha trà uống mỗi ngày:
Bạc Hà 10g
Sinh Tỳ Ba Diệp 10g
Một chút đường đỏ.
Ở đây Bạc Hà có thể sơ can lý khí, xúc tiến can khí thăng phát, can khí thăng phát điều đạt, thận thủy nhờ vào đó có thể thăng lên mà giao với tâm hỏa. Tỳ ba diệp lại có thể giáng phế vị khí, vị khí hạ hành, phế khí liễm giáng, tâm hỏa liền có thể hạ giao với thận thủy, tự nhiên tay chân hết lạnh. Đường đỏ vị cam, vừa có thể điều hòa dược tính lại điều hòa tính lương của bạc hà. Đây là bài thuốc phải nói không hàn không nhiệt, công chính bình hòa, thăng giáng tương hỗ, nên có thể dùng thường xuyên không vấn đề gì, là một phương cực tốt để nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng và phòng ngừa bệnh tật.
Nguyên lý là vậy đó chị.
-Uhm, cảm ơn em, bây giờ thì chị hiểu rồi.
-Cái em nói ở trên chính là “thuật”, hay hiểu đơn giản là phương pháp. Phương pháp có nhiều, nhưng phải hiểu được ý nghĩa của phương pháp, tức là cái “lý” trong điều trị bệnh. Thuật có thể có ngàn vạn, nhưng lý luôn ở vị trí số một. Hiểu được lý, một vấn đề có thể có trăm ngàn phương pháp giải quyết.
-Kiến thức đúng là vô tận em nhỉ. Đúng là nếu không hiểu được cái lý này, chỉ mỗi một bài tập đứng một chân đơn giản mà nói chữa bách bệnh thì ai tin cho được.
-Tục ngữ có câu: cùng ếch giếng không thể nói về biển được, vì nó chỉ biết có cái hang của nó mà thôi. Cùng con côn trùng mùa hạ, không thể nói băng tuyết được, vì nó chỉ biết tới cái mùa hạ của nó mà thôi. Cùng hạng khúc sĩ không thể nói Đạo được, vì họ bị ràng buộc gò bó trong những giáo lý hạn chế của học thuyết hay giáo phái họ. Người không có tinh thần dám phá chấp những định kiến ở đời, không có tấm lòng ham học hỏi và cầu Đạo, sao có thể nói Đạo cho họ nghe được, nói ra họ cũng không thể nào mà tin nổi.